Chống hàng giả: Không thể mãi “đuổi bắt trong vô vọng”

Sản phẩm giả, thuốc giả, thực phẩm chức năng giả đang lan tràn như “cỏ dại”, đe dọa sức khỏe cộng đồng và bóp nghẹt doanh nghiệp chân chính. Không thể chỉ dừng lại ở những chiến dịch ngắn hạn, đã đến lúc Việt Nam cần một cuộc tổng tiến công mạnh mẽ, căn cơ để dẹp bỏ vấn nạn này.
- Mỹ tạm áp thuế chống bán phá giá 8,35% đối với vỏ viên nhộng nhập từ Việt Nam
- Cục Thuế đề xuất cắt giảm 127 thủ tục hành chính thuế giai đoạn 2025-2026
- Tăng thuế thuốc lá: Bước đi quyết liệt để bảo vệ trẻ em
Nội dung chính
Hàng giả – Tội ác đội lốt thương mại
Từ sữa bột trẻ em đến thực phẩm chức năng, từ thuốc chữa bệnh đến mỹ phẩm… hàng giả, hàng nhái len lỏi khắp thị trường, đặc biệt qua kênh mua sắm trực tuyến. Người tiêu dùng bị đầu độc từng ngày, trong khi doanh nghiệp chân chính gồng mình chống đỡ, và nhà nước thất thu thuế nghiêm trọng.
Điều đáng nói, khi đối tượng bị làm giả là thuốc hay thực phẩm – hậu quả không chỉ là thiệt hại kinh tế, mà còn là nguy cơ giết người hàng loạt trong thầm lặng. Trong bối cảnh sản xuất nhỏ lẻ, quản lý phân mảnh, và không loại trừ tiêu cực trong kiểm tra, chống hàng giả trở thành một thách thức lớn với các nước đang phát triển như Việt Nam.
Cơ chế tự công bố: Lỗ hổng lớn trong quản lý
Hiện nay, mỗi năm có hàng trăm nghìn sản phẩm thực phẩm, dược phẩm được “tự công bố” hợp quy, nhưng khâu hậu kiểm lại vô cùng yếu kém. Tại TP.HCM, chỉ hơn 200 cán bộ kiểm tra phải quản lý gần 300.000 hồ sơ sản phẩm, chưa kể nhiều nhiệm vụ khác. Ở các tỉnh thành khác, nhân lực còn mỏng và phân tán hơn.
Một số ý kiến đề xuất bỏ cơ chế tự công bố, chuyển sang thẩm định hồ sơ 100% từ đầu. Tuy nhiên, nếu vẫn giữ cách làm hình thức, thiếu giám sát thực tế thì chỉ như “thả gà ra đuổi”, không mang lại hiệu quả bền vững.
Phải xử lý hình sự, không thể chỉ phạt hành chính
Hành vi làm giả thuốc, thực phẩm là tội phạm, không thể tiếp tục xử lý theo kiểu hành chính, nhẹ tay. Cần mạnh dạn đưa ra tòa, truy tố và xét xử nghiêm minh – thậm chí áp dụng mức án cao nhất như án tù hoặc tịch thu toàn bộ tài sản, nếu cần.
Thực tế cho thấy, các mức xử phạt hành chính hiện nay chưa đủ sức răn đe. Nhiều cơ sở vi phạm bị phát hiện thì bỏ trốn, đổi tên, mở lại sau thời gian ngắn, tiếp tục gây hại cho xã hội. Sự chây ì, thiếu minh bạch này cần chấm dứt.
Ứng dụng công nghệ: “vũ khí” mới trong cuộc chiến chống hàng giả
Chuyển đổi số và công nghệ là chìa khóa giúp minh bạch hóa thị trường. Mỗi sản phẩm cần có mã số, mã vạch, số đăng ký rõ ràng, truy xuất nguồn gốc dễ dàng. Đồng thời, hệ thống dữ liệu cần được kết nối giữa các ngành để giám sát hiệu quả, liên thông và cảnh báo nhanh.
Ngoài ra, các kênh mua bán online – từ sàn thương mại điện tử đến mạng xã hội – cần được kiểm soát chặt chẽ. Không thể để livestream, hàng xách tay hay mô hình đa cấp trở thành “thiên đường” cho hàng giả sinh sôi.
Một trong những nguyên nhân khiến hàng giả tồn tại là tâm lý “ham rẻ”, “quen biết giới thiệu”, và thiếu thói quen lưu hóa đơn của người tiêu dùng. Đa phần không biết cách khiếu nại, không hiểu quyền lợi của mình khi bị thiệt hại.
Do đó, cần đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục để hình thành “văn hóa tiêu dùng thông minh”: chỉ mua hàng có nguồn gốc rõ ràng, có bảo hành, có hóa đơn. Bên cạnh đó, cần ban hành luật quy định rõ quyền bồi thường khi người tiêu dùng bị hại bởi hàng giả.
Không thể để hàng giả “mọc hoài không hết”
Không thể chỉ chống hàng giả theo kiểu phong trào, “đánh trống bỏ dùi”. Đã đến lúc phải sửa luật, bổ sung chế tài với kinh doanh online, siết chặt quảng cáo, và nhất là nâng cao trách nhiệm của cơ quan quản lý.
Nếu không có hành động mạnh tay, Việt Nam rất có thể phải trả giá đắt như vụ sữa nhiễm melamine tại Trung Quốc năm 2008 – nơi đã có những án tử hình, tù chung thân và hàng loạt doanh nghiệp phá sản.
Hàng giả không chỉ là lừa dối – đó là một dạng tội ác. Muốn dẹp bỏ, cần cả một hệ thống chính sách đồng bộ, sự quyết liệt từ quản lý và sự tỉnh táo từ người tiêu dùng.
Theo: Thanh niên