Đời Thanh tại Qua Châu vào ngày mùng sáu tháng sáu, ngư phủ Cung Soạn sát hại khách già lấy bạc dẫn đến nghiệp báo bị con đòi nợ suốt mười sáu năm ròng rã.

Một niệm ác độc nảy sinh giữa cơn bão tố

Vào đời nhà Thanh tại vùng Trấn Giang có gã ngư phủ tên là Cung Soạn chuyên nghề đánh cá trên sông Dương Tử để mưu sinh qua ngày. Một chiều mùng sáu tháng sáu khi gió nam thổi mạnh làm sóng nước gầm vang lão phải neo thuyền tại bến Qua Châu lánh nạn. Lúc bấy giờ một ông lão mang theo túi hành lý nặng nề tiến đến xin qua sông để trở về nhà tại Trấn Giang.

Cung Soạn nhận thấy ông lão không phải là kẻ sành sỏi chốn giang hồ khi giao phó túi hành lý nặng trĩu cho người xa lạ. Lòng tham trỗi dậy mãnh liệt khi lão cảm thấy sức nặng của bạc vàng khiến một ý niệm tàn độc nảy sinh trong tâm trí. Lão lặng lẽ chèo thuyền ra giữa dòng sông mênh mông nơi sóng dữ đang gào thét và tuyệt nhiên không có bóng người qua lại.

Lão lặng lẽ chèo thuyền ra giữa dòng sông mênh mông nơi sóng dữ đang gào thét và tuyệt nhiên không có bóng người qua lại. (Ảnh: Chụp màn hình báo Khai Mở)

Đợi lúc thuyền đến chỗ nước sâu nhất Cung Soạn bất ngờ buông mái chèo rồi xông vào khoang thuyền túm lấy thắt lưng nạn nhân. Với một động tác tàn nhẫn lão nhấc bổng người khách già yếu rồi ném thẳng xuống dòng nước đang cuộn xoáy để phi tang tội lỗi. Ông lão tội nghiệp chìm sâu vào lòng sông lạnh lẽo mang theo nỗi oan ức khôn nguôi xuống tận đáy sông Dương Tử sâu thẳm.

Sự giàu sang bất chính và hạt giống nhân quả

Sau khi thực hiện hành vi tàn độc Cung Soạn mở túi hành lý thấy bên trong chứa đầy bạc trắng trị giá hàng trăm lạng. Lão run rẩy chèo thuyền về nhà kể lại sự việc cho vợ trong tâm trạng vừa hân hoan vừa lo sợ về sự trừng phạt. Người vợ thay vì khuyên ngăn lại vui vẻ cho rằng đó là điềm báo phát tài từ thần linh sau giấc mơ thấy phân bẩn đầy mình.

Vợ chồng lão dùng số bạc cướp được để chuyển sang kinh doanh và công việc làm ăn phất lên nhanh chóng một cách kỳ lạ. Lão mua nhà mới tại phố lớn rồi đổi tên thành Cung Kế Xuyên để xóa đi dấu vết của gã ngư phủ nghèo khổ năm xưa. Mười tháng sau một đứa con trai ra đời trong sự hân hoan của đôi vợ chồng nay đã trở thành những phú hộ giàu sang.

Vợ chồng lão dùng số bạc cướp được để chuyển sang kinh doanh và công việc làm ăn phất lên nhanh chóng một cách kỳ lạ. (Ảnh: Chụp màn hình báo Khai Mở)

Tuy nhiên đứa trẻ càng lớn càng bộc lộ những tính cách dị thường khi thường xuyên dùng lời lẽ thô tục chửi bới cha mẹ. Nó gọi đấng sinh thành là lão tặc hay lão cẩu và luôn lộ vẻ hung ác mỗi khi giáp mặt với người trong gia đình. Càng khuyên nhủ nghịch tử càng trở nên bạo ngược thậm chí nhiều lần vung dao đe dọa lấy mạng chính người đã nuôi nẵng mình bấy lâu.

Lời sấm truyền vạch trần tội ác mười sáu năm trước

Trong cơn tuyệt vọng cùng cực vì bị con hành hạ Cung Kế Xuyên tìm đến lễ cầu tiên tại con hẻm gần nhà để hỏi về vận mệnh. Lão thành tâm quỳ trước đàn lễ cầu xin thần linh chỉ dạy xem liệu nghịch tử có ngày nào tỉnh ngộ để gia đình được yên ổn. Thần linh sau đó đã ban xuống bốn câu thơ nhắc lại sự kiện mùng sáu tháng sáu và một niệm sai lầm nơi lòng sông Dương Tử năm xưa.

Thần linh đã ban xuống bốn câu thơ nhắc lại sự kiện mùng sáu tháng sáu và một niệm sai lầm nơi lòng sông Dương Tử năm xưa. (Ảnh: Chụp màn hình báo Khai Mở)

Nội dung bốn câu thơ ám chỉ việc oan hồn dưới bụng cá chưa tan và số vàng bạc trong túi vốn không thuộc về người sở hữu. Đọc đến đâu mồ hôi lão chảy ròng ròng đến đó vì nỗi sợ hãi từ tội ác mười sáu năm trước bỗng chốc ùa về bóp nghẹt trái tim. Lão nhận ra rằng đứa con trai này chính là ông lão năm xưa đã đầu thai vào nhà mình để thực hiện cuộc đòi nợ máu.

Khi trở về nhà nhìn kỹ khuôn mặt đứa con đang nghiến răng chửi rủa lão thấy hình bóng người khách già hiện lên rõ mười mươi. Không còn nghi ngờ gì nữa đứa trẻ này chính là món nợ mạng mà lão phải trả lại bằng cả gia sản và sự bình yên của đời mình. Lão thất thần bàng hoàng hiểu rằng sự công bằng của thiên lý luôn tồn tại và không một ai có thể trốn tránh được quả báo.

Cuộc trốn chạy muộn màng và nghiệp lực nhân quả

Sợ hãi trước sự trừng phạt của oan hồn người con Cung Kế Xuyên bàn với vợ bỏ lại toàn bộ nhà cửa ruộng vườn để chạy trốn. Họ bí mật thu dọn hành lý rồi lén lút rời khỏi ngôi nhà sang trọng ngay trong đêm tối để giữ lại mạng sống mong manh. Đứa con nghịch tử sau khi thấy cha mẹ biến mất đã mặc sức phá tán nốt số gia sản còn lại vào các cuộc chơi bời trác táng.

Chỉ trong một thời gian ngắn toàn bộ gia tài đồ sộ của nhà họ Cung đã tiêu tan sạch sẽ không còn lại một thỏi bạc nào như thuở ban đầu. Đứa con sau khi thực hiện xong sứ mệnh đòi nợ cũng đột ngột lâm bệnh nặng rồi qua đời trong cảnh cô độc và túng quẫn. Câu chuyện khép lại với sự biến mất của gia đình họ Cung để lại một lời cảnh tỉnh sâu sắc về việc làm ác ắt gặp báo ứng.

Chỉ trong một thời gian ngắn toàn bộ gia tài đồ sộ của nhà họ Cung đã tiêu tan sạch sẽ không còn lại một thỏi bạc nào như thuở ban đầu. (Ảnh: Chụp màn hình báo Khai Mở)

Sự sám hối muộn màng của lão ngư phủ dù giúp giữ lại mạng sống nhưng nỗi dằn vặt sẽ theo lão đến tận cuối cuộc đời ở nơi biệt xứ. Di sản của vụ án mạng bên bến Qua Châu cuối cùng đã được thanh toán sòng phẳng bằng sự trắng tay và nỗi nhục nhã ê chề. Đây là bài học đắt giá cho người đời về việc sống thuận theo đạo trời và giữ gìn tâm tính lương thiện giữa dòng đời cám dỗ.

Theo: The Epoch Times