Người phụ nữ bị bắn tha thứ cho kẻ tấn công, giúp hung thủ được tự do sau 26 năm tù giam

Vượt qua nỗi đau tột cùng sau khi bị bắn vào mặt, người phụ nữ Mỹ không chỉ tha thứ cho kẻ tấn công mà còn giúp anh ta được trả tự do sau gần ba thập kỷ ngồi tù.
- Ông Trump nói tàu ngầm hạt nhân Mỹ đã ở trong khu vực của Nga
- Trưởng bản cứu gần 100 người dân Điện Biên thoát lũ dữ trong đêm
- Mỹ tung “đòn vũ khí” nhằm ép Nga trở lại bàn đàm phán Ukraine
Viên đạn định mệnh giữa đêm tối và chuỗi ngày đau đớn sau đó
Vào ngày 27/7/1990, Debbie Baigrie – một người mẹ 28 tuổi sống tại Tampa, Florida – đang tận hưởng buổi tối đầu tiên sau khi sinh con thứ hai thì bất ngờ bị tấn công. Khi vừa bước ra xe, cô bị một nhóm thanh niên chặn lại và một cậu bé trong số đó đã rút súng yêu cầu đưa tiền.
Chưa kịp phản ứng, Debbie bị bắn thẳng vào miệng. Viên đạn xuyên qua phần hàm dưới khiến cô bị thương nghiêm trọng. Cô may mắn sống sót sau cú sốc kinh hoàng nhưng phải trải qua hơn “40 ca phẫu thuật chỉnh nha” trong suốt một thập kỷ để phục hồi.
Vụ việc gây chấn động dư luận bởi hung thủ chỉ mới 13 tuổi – cậu bé Ian Manuel. Tháng 2/1991, Ian bị kết án tù chung thân với tội danh giết người không thành. Dù là một thiếu niên, Ian phải đối mặt với hình phạt nặng nề không khoan nhượng theo luật pháp thời điểm đó tại Florida.
Cuộc gọi từ trại giam và hành trình tha thứ không tưởng
Vào dịp Giáng sinh năm 1991, chỉ vài tháng sau khi lĩnh án, Ian gọi điện từ nhà giam để xin lỗi Debbie. Đối với cô lúc ấy, cú điện thoại là một sự bất ngờ lớn.
“Tôi vẫn còn hoảng loạn vì biến cố xảy ra, nhưng việc cậu bé dám gọi điện xin lỗi – điều đó thật đặc biệt,” cô Baigrie chia sẻ với báo giới.
Tuy nhiên, cô thừa nhận mình không thể tha thứ ngay lập tức. Nỗi đau thể xác và tinh thần quá lớn khiến cô mất nhiều năm để nguôi ngoai. Nhưng những bức thư Ian gửi sau đó đã khiến cô xúc động. Cậu bé thể hiện sự trưởng thành và biết nghĩ, dù bị giam trong hoàn cảnh khắc nghiệt.
Cuối cùng, Debbie quyết định hồi âm. Từ đó, một tình bạn kỳ lạ nhưng đầy cảm động dần hình thành giữa nạn nhân và hung thủ. Khi cảm nhận được sự ăn năn thực sự từ Ian, cô bắt đầu nỗ lực vận động để giúp anh được ân xá – một hành động khiến nhiều người hoài nghi và không đồng tình.
“Người ta nói tôi bị ảo tưởng, bị hội chứng Stockholm. Nhưng tôi không quan tâm. Nếu tôi không giúp cậu ấy, một cuộc đời sẽ bị đánh mất – giống như cuộc đời tôi từng bị đánh mất bởi chính vụ tấn công đó,” cô bày tỏ.
Cái ôm sau song sắt và thông điệp của sự bao dung
Tháng 11/2016, sau 26 năm cải tạo trong tù, Ian Manuel – giờ đã là người đàn ông ngoài 40 tuổi – chính thức được trả tự do nhờ sự vận động không mệt mỏi của người phụ nữ năm xưa.
Khi họ gặp lại, cả hai ôm nhau như tri kỷ. Không còn khoảng cách giữa nạn nhân và kẻ phạm tội. “Tôi không cảm thấy như đang ôm một người xa lạ. Debbie giống như thiên thần hộ mệnh, như người mẹ thứ hai của tôi,” Ian xúc động nói.
Sau khi ra tù, Ian phải học cách hòa nhập với thế giới đã thay đổi rất nhiều. Còn Debbie hy vọng câu chuyện của họ sẽ giúp mọi người hiểu rằng sự tha thứ không làm yếu đi công lý, mà làm mạnh thêm nhân tính.
“Tất cả chúng ta đều từng mắc sai lầm. Nhưng cuộc sống quá ngắn ngủi để giữ mãi hận thù. Nếu có ai hiểu được việc mọi thứ có thể biến mất chỉ trong một phút, thì đó là tôi. Tha thứ giúp chữa lành – và tôi đã chọn con đường đó,” cô nói.
Theo: Trithuc