Chỉ vài cú nhấp chuột, nhiều người dùng dễ dàng mua được “thuốc xách tay” được quảng cáo là hàng ngoại nhập chính hãng. Nhưng đằng sau lời hứa “chữa khỏi bệnh”, đó có thể là thuốc giả chứa chất cấm, là nguyên nhân khiến không ít bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Thuốc giả không chỉ là trò lừa đảo thương mại, mà là canh bạc sinh tử với sức khỏe con người.

Chiếc bẫy xách tay – từ mạng ảo đến bệnh viện thật

Chị Loan (35 tuổi, TP HCM) chỉ mất vài phút để tìm và đặt mua một liệu trình điều trị viêm khớp được giới thiệu là “nhập khẩu từ Mỹ”. Người bán cam kết uy tín, hàng xách tay chính hãng, nhiều phản hồi tích cực.

Nhưng ba tuần sau, chị nhập viện vì suy gan nặng. Kết quả xét nghiệm cho thấy thuốc chứa chất độc đã bị cấm từ năm 2018.

Trường hợp khác, một người đàn ông 37 tuổi bị ung thư gan giai đoạn cuối, thay vì điều trị y tế, người thân đã chọn “thuốc xách tay” trị khối u được quảng cáo rầm rộ trên mạng. Kết quả: bệnh tình chuyển biến xấu, cơ hội sống gần như không còn.

WHO cảnh báo: Thuốc giả là vấn nạn toàn cầu

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), 11% thuốc ở các nước đang phát triển là giả hoặc kém chất lượng. Hãng Pfizer cũng từng cảnh báo: không quốc gia nào miễn nhiễm với thuốc giả. Tổ chức Hải quan Thế giới ước tính thị trường thuốc giả lên đến 200 tỷ USD mỗi năm.

Tại Việt Nam, năm 2023–2024, nhiều lô thuốc giả đội lốt thương hiệu lớn bị phát hiện ở các địa phương như Hà Nội, Hà Nam, Thanh Hóa. Mới đây, Thanh Hóa triệt phá đường dây sản xuất thuốc giả quy mô lớn. Đối tượng dùng bột ngũ cốc, phụ gia, chất kết dính pha trộn theo “công thức tự nghĩ ra”, đóng gói, in nhãn mác như hàng ngoại, đánh lừa người dân là hàng xách tay.

Mua thuốc online: “Dễ như mua rau ngoài chợ

Tìm kiếm thuốc khá đơn giản song rất khó để xác định thuốc thật – giả bằng mắt thường. Ảnh chụp màn hình

Khảo sát trên mạng chỉ với từ khóa “thuốc xách tay”, hàng trăm nghìn kết quả hiện ra, phần lớn không có địa chỉ cụ thể. Các sản phẩm “chữa bệnh gì cũng có”, từ ung thư đến làm đẹp, giá rẻ, giao hàng tận nơi, không cần đơn bác sĩ.

Người bán thường thuê người nổi tiếng quảng cáo, thuê viết đánh giá tích cực để tăng uy tín. Họ còn trộn thuốc thật với giả, đổi nhãn mác, làm giả thương hiệu lớn, rất khó phân biệt bằng mắt thường.

“Đây không chỉ là gian lận thương mại mà là hành vi đe dọa mạng sống người dân,” bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng (Trung tâm Oxy cao áp Việt – Nga) cảnh báo. Thuốc giả – kẻ giết người trong bóng tối

Thuốc giả làm chậm trễ điều trị, gây tổn thương gan, thận, hệ tim mạch, thậm chí tử vong. Một số dạng tiêm hoặc vaccine giả có thể gây nhiễm trùng toàn thân.

Đặc biệt, nhóm thuốc xương khớp – vốn rất phổ biến trong người cao tuổi – thường bị trộn corticoid liều cao để giảm đau nhanh, nhưng hậu quả là gây tăng huyết áp, suy thượng thận, tiểu đường, suy tim.

Người tiêu dùng chuộng “hàng ngoại xách tay”, nhưng chính sự cả tin đó khiến họ dễ rơi vào bẫy. Nhiều thuốc được tiếp thị như “phép màu”, nhưng không qua bất kỳ kiểm chứng lâm sàng nào.

Hệ thống quản lý còn nhiều khe hở

Một số dược sĩ cho thuê bằng cấp để mở nhà thuốc mà không hề giám sát. Người bán thuốc không có trình độ y khoa, tự kê đơn, bán thuốc tràn lan. Trong khi đó, số lượng nhà thuốc tại TP HCM, Hà Nội quá lớn, gây khó khăn cho công tác kiểm tra của cơ quan chức năng.

Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược Tạ Mạnh Hùng cho biết, phần lớn thuốc giả không thể lọt vào bệnh viện do thiếu giấy tờ đấu thầu, chủ yếu bán online và qua các kênh lẻ.

Giải pháp: Quản lý chặt kênh phân phối và người bán

Để đối phó vấn nạn này, Bộ Y tế khuyến cáo người dân không tin vào quảng cáo “thần dược”. Hãy tham khảo bác sĩ trước khi sử dụng thuốc. Người dân nên tra cứu thông tin thuốc tại các trang chính thống như:
🔹 congkhaiyte.moh.gov.vn
🔹 nghidinh15.vfa.gov.vn

Dự thảo Luật sửa đổi trình Quốc hội ngày 17/6/2024 đề xuất:

  • Cấm bán thuốc và nguyên liệu dược trên mạng xã hội.
  • Hoạt động kinh doanh thuốc trực tuyến phải thực hiện qua sàn thương mại điện tử chính thức.
  • Người bán cần cung cấp đầy đủ thông tin sản phẩm và tuân thủ quy định quảng cáo.

Mỗi viên thuốc giả là một canh bạc với sức khỏe và tính mạng. Trong khi chờ hệ thống quản lý hoàn thiện, chính người tiêu dùng cần là “người gác cửa” cho chính mình – đừng đánh cược mạng sống bằng những lời quảng cáo đầy cám dỗ.

Nguồn: Báo VnExpress