Triệu Vũ Đế (Triệu Đà) – người sáng lập nước Nam Việt, một quốc gia độc lập từng ngang hàng nhà Hán cùng mối lương duyên với Thái Bình.

Từ những dòng chữ rêu phong trên bia ký đền Đồng Xâm (xã Hồng Thái, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình); một cánh cửa lịch sử mở ra đầy cảm khái: mảnh đất Thái Bình – vùng đồng bằng lúa nước hiền hòa; lại chính là nơi khởi nghiệp, thao luyện binh mã, dựng nên nghiệp đế đầu tiên của Đại Việt

Đồng Xâm – nơi khởi đầu nghiệp Đế

Ngọc phả đền Đồng Xâm, do học sĩ Nguyễn Bính soạn, ghi chép tỉ mỉ nguồn gốc Triệu Đà (tức Triệu Vũ Đế):

” Xưa ở quận Linh Sơn có người quê Chân Định, họ Triệu, tên Đức công, vợ là Đào Thị Hoan; một đêm nằm mộng được Thiên sứ ban cho một chiếc râu rồng, là điềm thần đồng xuất thế. Đến năm Ất Tỵ (Chu Noãn Vương năm thứ 59, Đông Chu Quân năm đầu), ngày mồng 1 tháng 4 Thái bà sinh Đế. Khi lên 5 tuổi đã hiểu âm luật. Cha mẹ rất vui mừng, nhân đấy đặt tên là Đà (nói đến khả năng hiểu biết khác người vậy)…”.

Khi trưởng thành, Đế làm quan cho nhà Tần.Trong hành trình nam tiến, ông đến Đồng Sâm, vùng đất thiêng mang hình thế “núi dựng đứng như quạt giăng”, lập đồn binh, tuyển quân luyện sĩ. Tại đây, ông gặp và kết duyên cùng Trình Thị Lan Nương –tứ đức công dung ngôn hành đều vẹn toàn, sau này được phong làm Hoàng hậu Phương Dung Trình Thị Đại Vương, và khi qua đời hóa thánh tại chính vùng đất này.

Ngày nay; dòng họ Triệu tại Hồng Thái vẫn giữ truyền thống thờ phụng; với hàng trăm hậu duệ được cho là dòng dõi của Triệu Đà. Ba quả chuông cổ lưu dấu niên hiệu nhà Lê và Nguyễn còn ghi rõ: “Triệu Vĩ Hoàng Đế Nam Hải Tôn Ninh Đại vương và Hoàng Hậu Trịnh Phu nhân” – minh chứng lịch sử sống động cho mối gắn kết giữa vị đế đầu tiên và đất Thái Bình.

Triệu Vũ Đế
Nội dung được biên soạn theo bản gốc chữ Nho chép tay lưu ở đền Đồng Xâm ( Ảnh: Tin360)

Triệu Đà: Kẻ chinh phục hay nhà dựng nước?

Từ ngàn xưa đến nay, Triệu Đà luôn là nhân vật lịch sử gây tranh cãi. Dưới nhãn quan Trung Hoa, ông là “phản thần của nhà Tần”; là kẻ kiến lập một cường quốc “nổi loạn” phương Nam. Trong Chính sử Việt Nam thời phong kiến; do ảnh hưởng tư tưởng độc lập dân tộc; ông bị xem là “giặc ngoại xâm” đã tiêu diệt An Dương Vương – vị vua cuối cùng của nước Âu Lạc.

Tuy nhiên, nếu đứng từ một góc nhìn khác – từ đất Thái Bình; nơi ông từng thao binh luyện mã, kết duyên, lập căn cứ – thì Triệu Đà không còn là kẻ xâm lược mà là người kiến quốc, xưng đế giữa thời loạn; đưa vùng Lĩnh Nam trở thành một quốc gia độc lập hùng mạnh Nam Việt, ngang hàng với Hán triều.

Triệu Vũ Đế
Đền thờ của Triệu Đà tại quê Đồng Xâm, Thái Bình (Ảnh: Tin360)

Xưng đế chống Hán – một hành vi khẳng định chủ quyền

Năm 196 TCN; khi Lữ Hậu nhà Hán ra lệnh cấm vận Nam Việt; Triệu Đà đã phản ứng mạnh mẽ: đánh chiếm vùng Trường Sa, tuyên bố xưng đế; lấy danh xưng “Nam Việt Vũ Đế”. Hành động ấy không chỉ là tuyên ngôn chính trị mà là lời tuyên bố dõng dạc về chủ quyền quốc gia. Cần nhớ, thời điểm đó, khái niệm “xưng đế” chỉ dành cho thiên tử Trung Hoa. Việc Triệu Đà tự xưng hoàng đế cho thấy ông không xem mình là chư hầu; mà là một quốc chủ độc lập, đối đẳng với nhà Hán.

Câu trả lời khéo léo của ông gửi Hán Văn Đế sau này cũng chứng minh sự linh hoạt trong ngoại giao mềm:

Lão thần trộm dùng bậy danh hiệu ‘đế’ chỉ để tự vui, chứ đâu dám để nói đến tai bệ hạ”.

Nhưng thực tế; quyền lực của ông bao trùm khắp Lĩnh Nam, cả Âu Lạc cũ lẫn các vùng Trường Sa, Mân Việt, Cửu Chân, Nhật Nam… khiến Nam Việt trở thành cường quốc phương Nam bậc nhất thời đó.

Nghịch lý trong nhìn nhận lịch sử

Lịch sử được viết bởi kẻ chiến thắng, hoặc được điều chỉnh bởi nhu cầu chính trị. Trong thời hiện đại; nhiều nhà sử học, để tránh va chạm với hệ thống tư tưởng Hán văn; đã cố tình phủ nhận hoặc làm mờ nhạt các nhân vật tiền sử như Kinh Dương Vương – Đế Minh – Thần Nông; cho rằng đó là huyền thoại. Họ đồng thời xếp Triệu Đà là “giặc” – vì đánh bại An Dương Vương; dù bản thân An Dương Vương vốn là người nước Thục (Tứ Xuyên), cũng không phải bản địa.

Nếu xét theo góc nhìn của vua Hùng, thì cả Thục Phán lẫn Triệu Đà đều là ngoại lai. Nhưng nếu xét theo hành vi kiến quốc; thì Triệu Đà là người đầu tiên xưng đế; dựng nên một nhà nước quân chủ độc lập từ vùng đất Lĩnh Nam có triều đình; có cương vực, có quân đội, có ngoại giao – một nhà nước sơ khai hiện đại hơn cả Văn Lang – Âu Lạc vốn dựa trên liên minh bộ lạc.

Và nếu Triệu Đà là giặc xâm lược; thì tại sao dân Thái Bình vẫn thờ phụng ông và Hoàng hậu Trịnh Thị Lan Nương suốt hơn 2000 năm qua; với nhiều lần phong tặng chính thức từ các triều Lê, Nguyễn?

Niềm tự hào Thái Bình – “đất xưng đế”

Triệu Vũ Đế
Một bức ảnh được trưng bày trong đền thờ Triệu Đà (Ảnh: Tin360)

Trong Hịch tướng sĩ, Trần Hưng Đạo nhắc tới Triệu Đà như một bậc tiền nhân chống Hán:

“Triệu Vũ Đế cởi áo gấm, sai kẻ tráng sĩ giữ ải Bắc, dựng nghiệp ở phương Nam…”

Trong Bình Ngô đại cáo, Nguyễn Trãi cũng viết:
“Triệu, Đinh, Lý, Trần bao đời dựng nước / Hán, Đường, Tống, Nguyên mỗi bên xưng đế một phương…”

Không có lý gì nhân dân đất Việt lại kể tên một “giặc ngoại xâm” trong hàng đế vương dựng nước; nếu đó không phải là vị vua đầu tiên có công dựng nên quốc gia độc lập.

Và hôm nay, bước chân qua đền Đồng Xâm, đọc những dòng bia cổ, thấy đất Thái Bình từng là nơi Triệu Vũ Đế khởi binh dựng nghiệp, mỗi người con đất này hoàn toàn có quyền tự hào:

“Đây là đất xưng đế đầu tiên trong lịch sử Việt Nam.

Lịch sử không chỉ là chuỗi sự kiện, mà còn là góc nhìn. Từ Thái Bình nhìn ra; Triệu Đà không còn là “giặc phương Bắc”; mà là Triệu Vũ Đế – người xưng đế từ đất Việt; lập nên một quốc gia hùng mạnh, từng khiến cả Trung Nguyên khiếp sợ.

Đã đến lúc cần nhìn nhận ông một cách công bằng; và tôn vinh Đồng Xâm – Thái Bình – như một cái nôi lịch sử quan trọng bậc nhất của dân tộc.