Tổng thống Trump vừa quyết định rút Mỹ khỏi UNESCO vào cuối năm 2026, với lý do tổ chức này triển khai nhiều chính sách đi ngược lợi ích Mỹ, đặc biệt liên quan DEI và Israel. Động thái đánh dấu lần thứ ba Washington rời bỏ tổ chức văn hóa toàn cầu, gây ra phản ứng trái chiều quốc tế.

“Nước Mỹ trên hết”: Lý do từ Nhà Trắng

Ngày 22/7, Nhà Trắng thông báo Tổng thống Donald Trump đã ký quyết định rút Mỹ khỏi UNESCO, với hiệu lực từ ngày 31/12/2026, đúng theo quy định của tổ chức. Phó phát ngôn viên Anna Kelly nhấn mạnh: “Tổng thống Trump luôn đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu trong mọi quyết định đối ngoại”.

Ngay từ tháng 2, ông Trump đã yêu cầu rà soát lại tư cách thành viên UNESCO, trong khuôn khổ sắc lệnh hành pháp mới được ký khi ông trở lại Nhà Trắng nhiệm kỳ hai. Sau ba tháng đánh giá, các quan chức Mỹ kết luận UNESCO theo đuổi nhiều chính sách xã hội không còn phù hợp với định hướng của chính quyền mới.

Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 22/7. (Ảnh: VnExpress)

Mâu thuẫn với DEI và Israel

Một trong các yếu tố chính khiến ông Trump không hài lòng là các chính sách DEI (Đa dạng, Công bằng và Hòa nhập) mà UNESCO đang thúc đẩy. Theo Nhà Trắng, tổ chức này đã triển khai các chương trình như “bộ công cụ chống phân biệt chủng tộc” và sáng kiến “thay đổi tư duy của đàn ông”, khuyến khích các quốc gia thành viên điều chỉnh chính sách giới tính và chủng tộc.

Tuy nhiên, với chính quyền Trump, DEI là một hình thức “ý thức hệ cấp tiến cánh tả”, không phù hợp với các giá trị bảo thủ mà ông đại diện. Tổng thống Mỹ cũng đang thúc đẩy việc loại bỏ DEI khỏi quân đội và các cơ quan liên bang.

Về đối ngoại, ông Trump yêu cầu điều tra các biểu hiện “chống Israel hoặc bài Do Thái” trong hoạt động của UNESCO. Quan điểm chính quyền là việc tổ chức này công nhận Palestine từ năm 2011, thường xuyên lên án Israel trong xung đột, trong khi ít đề cập hành vi của nhóm vũ trang Hamas, là đi ngược lập trường đồng minh chiến lược của Mỹ.

Nỗi lo mang tên Trung Quốc

Một yếu tố chiến lược khác khiến ông Trump quyết định rút lui là lo ngại Trung Quốc đang gia tăng ảnh hưởng trong UNESCO. Kể từ khi Mỹ rút vào năm 2018, Bắc Kinh đã vươn lên trở thành nhà tài trợ lớn nhất cho tổ chức này. Giới chức Mỹ cho rằng Trung Quốc đang tận dụng khoảng trống quyền lực để lèo lái các hoạt động theo lợi ích riêng.

Hiện Mỹ chỉ đóng góp khoảng 8% ngân sách UNESCO – giảm mạnh so với mức 20% trước đây. Điều này cũng khiến vai trò của Washington trong các quyết sách quốc tế tại UNESCO bị suy yếu đáng kể.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 23/7 đã bày tỏ “lấy làm tiếc” về quyết định này và cho rằng “đây không phải hành xử của một cường quốc có trách nhiệm”.

Phản ứng trái chiều

Ngay sau tuyên bố rút, quyết định của ông Trump nhận được nhiều ý kiến khác nhau. Ngoại trưởng Israel Gideon Saar bày tỏ cảm ơn và gọi đây là hành động thể hiện cam kết ủng hộ đồng minh. Ngược lại, Thượng nghị sĩ Dân chủ Jeanne Shaheen – Ủy ban Đối ngoại Thượng viện – chỉ trích đó là bước đi “thiển cận” và tạo lợi thế chiến lược cho Trung Quốc.

Tổng giám đốc UNESCO Audrey Azoulay khẳng định tổ chức đã lường trước kịch bản này. Bà nói: “Các cáo buộc từ Mỹ hoàn toàn không phản ánh đúng nỗ lực thực tế của UNESCO, đặc biệt trong giáo dục về Holocaust và chống bài Do Thái”.

Bà cũng nhấn mạnh rằng tổ chức đã tiến hành nhiều cải cách nội bộ, đa dạng hóa nguồn tài trợ, nhằm giảm phụ thuộc vào Mỹ.

Vòng lặp rút – gia nhập của Mỹ

Đây là lần thứ ba Mỹ rút khỏi UNESCO. Lần đầu là năm 1984 dưới thời Ronald Reagan, với lý do tổ chức quản lý tài chính kém và thiên vị. Đến năm 2003, Tổng thống George W. Bush đưa Mỹ quay lại sau khi UNESCO có cải tổ.

Ông Trump từng rút Mỹ khỏi tổ chức năm 2018 trong nhiệm kỳ đầu, với cáo buộc tương tự về thiên vị Palestine và bài Do Thái. Năm 2023, Tổng thống Joe Biden đưa Mỹ trở lại, thể hiện nỗ lực khôi phục vai trò quốc tế. Tuy nhiên, chỉ sau chưa đầy ba năm, chính quyền Trump lại tuyên bố rút, cho thấy sự thiếu ổn định trong chính sách đối ngoại của Mỹ với các tổ chức quốc tế.

Hiện UNESCO có hơn 1.200 Di sản Thế giới, trong đó có 26 tại Mỹ. Dù rút lui, Mỹ vẫn có thể tiếp tục giữ ghế quan sát tại Ủy ban Di sản Thế giới, như từng xảy ra năm 2017.

Quyết định của ông Trump là minh chứng cho sự xung đột sâu sắc về hệ giá trị giữa một bên là quan điểm bảo thủ nước Mỹ, và một bên là nỗ lực toàn cầu thúc đẩy bình đẳng, đa dạng và hòa nhập.

Dù gây tranh cãi, UNESCO vẫn khẳng định “Mỹ luôn được chào đón trở lại” nếu lựa chọn tái gia nhập. Nhưng câu hỏi đặt ra là: nước Mỹ trở lại sẽ đại diện cho giá trị nào?

Theo: VnExpress