Thế giới đang đứng trước một ván cờ sinh tử. Hội nghị Istanbul – nơi được kỳ vọng sẽ mở ra cánh cửa hòa bình cho Ukraine – liệu có thật sự vì hòa bình, hay chỉ là một bàn cờ mới, nơi các thế lực lớn giành giật quyền kiểm soát? Thành bại của hội nghị này sẽ do ai quyết định? Và ai đang thực sự dẫn dắt cuộc chơi từ phía sau tấm rèm đàm phán? Châu Âu thì lo sợ – nhưng nỗi lo đó là thật lòng hay chỉ là cái cớ để kéo dài cuộc chiến, làm Nga kiệt sức? Khi họ tuyên bố: nếu chiến tranh kết thúc, Nga sẽ lập tức tấn công châu Âu – đó là cảnh báo hay một đòn cay độc nhắm vào Moscow? Trong khi đó, Ukraine bất ngờ tuyên bố: Trung Quốc đã chấp thuận một lệnh ngừng bắn kéo dài 30 ngày. Nếu đúng, thì Bắc Kinh đang thực sự muốn hòa bình – hay đang dần quay lưng với Moscow? Giữa lúc mọi thứ trở nên mơ hồ, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bất ngờ lên tiếng cảnh báo: "Nguy cơ của một cú lừa." Liệu đó là lời cảnh tỉnh… hay là sự thừa nhận rằng đằng sau cái gọi là "đàm phán hòa bình", thực chất là một trận chiến ngầm không kém phần khốc liệt?