Hẹn mùa sau – Chuyện tự tình giữa dòng nhân gian hối hả

Trong dòng chảy bất tận của đời sống, Vũ Trung lặng lẽ ngồi lại – để viết nên những câu thơ nhỏ bé, sâu thẳm. Bài thơ “Hẹn mùa sau” là một lời thì thầm, như tiếng thở dài giữa cuộc đời bon chen, cũng là một cuộc trò chuyện nội tâm của chính tác giả với mình – và với những ai từng chạnh lòng trước ánh đèn sắp lụi, trước mùa xuân đã hết.
- Anh cả nghề – Vũ Trung
- Mùa cói vàng trên đất Quảng Xương
- Công nghiệp luyện thi: Liệu có phải lựa chọn tốt nhất cho học sinh?
Nội dung chính
Mùa xuân chưa kịp neo lại…
Câu thơ chưa kịp viết
Mùa đã vội đi qua
Ngay từ hai câu đầu, bài thơ đã gợi cảm xúc tiếc nuối. Mùa xuân – biểu tượng của tươi mới, hy vọng – đến rồi đi như một cái chớp mắt. Tác giả chưa kịp ghi lại thành thơ thì mùa đã khuất dạng. Đó không chỉ là sự trôi chảy của thời gian, mà còn là cảm giác hụt hẫng của người nghệ sĩ trước sự vô thường của đời sống.
Ôi – mùa xuân vội vã
Mới thôi đã cạn ngày
Cảm xúc tiếc nuối ấy không dừng lại, mà tiếp tục được đẩy lên bằng nhịp thơ nhanh, gấp. “Cạn ngày” – là lúc những mong chờ cũng tan biến. Cái đẹp, cái mới mẻ, rồi cũng sẽ lụi tàn.
Giữa hối hả, lòng người đâu là thật?
Ta nhìn đời hối hả
Sướng khổ lẫn buồn vui
Nhìn ánh đèn dần lụi
Trước mênh mông đại ngàn
Tác giả không còn đứng ở một thời khắc cụ thể nữa, mà phóng tầm mắt ra “đời” – nơi con người vội vã sống, tranh đấu, tìm kiếm. Niềm vui, nỗi khổ lẫn lộn. Hạnh phúc và đau buồn hòa quyện, lẫn vào nhau. Trong khung cảnh ấy, hình ảnh “ánh đèn dần lụi” là một ẩn dụ đẹp và buồn – ánh sáng của đời người, của kiếp sống, của danh vọng – rồi cũng sẽ tắt dần, chìm vào cái mênh mông lạnh lẽo.

Hỏi – để làm gì?
Giận lòng thì cũng vậy
Vui lòng có hơn đâu
Nhân thế luôn tìm cầu
Danh lợi tình – có vậy!
Ở đây, thơ Vũ Trung không giấu nỗi chán chường. Có giận lòng hay vui lòng – kết cục cũng chẳng khác. Danh lợi, tình cảm – những thứ khiến con người lao theo suốt cả đời – rốt cuộc cũng chỉ là một vòng lặp vô định. Bốn chữ “có vậy!” như một dấu chấm than nhẹ nhàng, mà đầy ngao ngán.
Tĩnh tại – là khi ta gặp lại chính mình
Buông lòng ngồi tĩnh tại
Hỏi: sống bởi điều chi?
Hơn thua để được gì?
Khi cát bùn vùi lấp?
Chuyển mạch nhẹ nhàng, nhà thơ từ quan sát thế giới quay lại với chính mình. “Buông lòng” – là buông bỏ mọi náo động. Chỉ khi tĩnh tại, người ta mới dám đối diện với những câu hỏi tưởng như đơn giản mà rất sâu: “Sống bởi điều chi?”, “Hơn thua để được gì?”. Và câu trả lời thật lạnh lùng: “Khi cát bùn vùi lấp” – khi đã nằm xuống, tất cả cũng chỉ là hư vô.
Hẹn mùa sau – nơi những điều đẹp đẽ còn nở hoa
Thôi! Mặc đời tranh chấp
Ta đi tìm chính ta
Góp nhặt chút hương hoa
Cho mùa sau rạng rỡ.
Bài thơ kết lại bằng một cái “thôi!” – như thể buông ra một hơi thở cuối. Tác giả không chọn tranh đấu, không muốn hơn thua – mà chọn đi tìm lại chính mình. Hành trình ấy không ồn ào, không phô trương – chỉ là “góp nhặt chút hương hoa”. Nhưng chính cái “chút hương hoa” ấy – mới là ánh sáng le lói mang hy vọng cho mùa sau.
“Hẹn mùa sau” không chỉ là một bài thơ, mà là một lời thủ thỉ đầy nhân văn. Trong thế giới hôm nay, nơi con người mải miết chạy theo vật chất, danh vọng, Vũ Trung nhắc nhở một điều giản dị: hãy lắng lại và tìm lấy chính mình – cho mùa sau, cho kỷ nguyên sau thêm rạng rỡ.