Tình người tan vỡ bởi hai chữ “sở hữu”, người cha kiện con đòi đất, để rồi đứng trước vành móng ngựa, nước mắt đã không thể xóa được nỗi đau tột cùng của hai phận người ruột thịt.

Từ tình thân thành thù hận

Câu chuyện đau lòng này được ông Lê Thanh Bình – nguyên kiểm sát viên VKSND TP.HCM – kể lại với nỗi day dứt khôn nguôi, dù vụ án đã khép lại nhiều năm.

Đó là vụ tranh chấp đất giữa cha con ông Tuấn (tên đã thay đổi) ở quận Tân Bình, TP.HCM. Từ hai bàn tay trắng, vợ chồng ông Tuấn lập nghiệp và khai phá được mảnh đất rộng lớn ở vùng ven đô. Họ có bảy người con, trong đó anh Minh – người con trai từng phải gánh chịu sự nghiêm khắc đến khắc nghiệt từ người cha.

Ngay từ nhỏ, Minh đã phải chăm đàn heo thay cơm, bị mắng nhiếc nếu không hoàn thành việc. Những vết thương không lời trên tinh thần khiến anh bỏ nhà ra đi, lăn lộn bụi đời và rồi vướng vòng lao lý.

Ra tù, Minh không quay về nhà mà lập nghiệp nơi vùng núi Đồng Nai, kết hôn, sinh sống lương thiện và tạo dựng được cơ ngơi ổn định.

Lời gọi về từ tình thân hay toan tính?

Biến cố đến khi khu đất nhà ông Tuấn bị giang hồ nhòm ngó. Ông Tuấn gọi Minh về, chia cho mảnh đất nhỏ phía sau – nơi từng là chuồng heo – để vợ chồng Minh cất nhà, làm “lá chắn” bảo vệ đất. Tin vào tình cha con, Minh bán sạch cơ nghiệp ở Đồng Nai để về ở cùng cha mẹ.

Thế nhưng, sau khi hợp thức hóa quyền sử dụng đất, ông Tuấn lại phân lô chia cho các con, riêng Minh không được phần nào, thậm chí bị đòi lại mảnh đất đang ở. Bị đẩy vào đường cùng, Minh phản kháng, không chấp nhận trả lại đất vì vợ con anh không còn nơi nương tựa.

Vụ việc được đưa ra Tòa án nhân dân quận Tân Bình. Ở phiên sơ thẩm, tòa tuyên vợ chồng Minh phải trả lại đất cho ông Tuấn. Ông Tuấn sau đó thuê người đến đuổi con trai, khiến mâu thuẫn cha con càng thêm sâu sắc.

Tiếng khóc giữa pháp đình và sự sụp đổ của đạo hiếu

Tại phiên phúc thẩm, không kiềm chế được cảm xúc, Minh bật khóc, tuyên bố nếu tòa vẫn xử cha thắng kiện, anh sẽ “sống chết với cha” ngay tại tòa. Một câu nói khiến cả hội trường lặng người. Vợ ông Tuấn quỳ khóc, xin chồng dừng lại, nhưng ông vẫn kiên quyết đòi đất, chỉ chịu bồi hoàn 3 lượng vàng – trong khi căn nhà ở Đồng Nai Minh đã bán trị giá 15 lượng.

“Đây là vụ án khiến tôi day dứt nhất trong hàng trăm vụ mình từng xử lý. Pháp lý có thể rõ ràng, nhưng lẽ đời thì đau đớn. Tình cha con đã mất, mà công lý cũng chẳng thể bù đắp”, ông Bình nghẹn ngào nói.

Cảnh tỉnh: Khi vật chất đẩy lùi đạo lý

Vụ kiện này không chỉ là một tranh chấp dân sự thông thường, mà là vết xước sâu sắc trong lòng xã hội hiện đại. Khi tài sản trở thành thước đo tình thân, thì tình cha con cũng có thể gãy đổ trong phút chốc. Đáng buồn hơn, nhiều người quên rằng, tình người mới là gia tài lớn nhất của đời người.

Đồng tiền, đất đai – những thứ ta không thể mang theo khi nhắm mắt – lại trở thành ngọn lửa thiêu rụi cả một đời ân tình. Người cha từng hy sinh nuôi con khôn lớn, nhưng khi để cái “tôi” thắng cái “ta”, ông lại đẩy con đến vực thẳm oán hận. Người con từng chịu nhiều thiệt thòi, song nếu không kìm nén giận dữ, cũng dễ sa vào bi kịch mới.

Đất có thể mất, tình người không nên

Câu chuyện này là lời cảnh tỉnh cho tất cả chúng ta: Dù công lý cần được thực thi, thì lòng nhân cũng cần được giữ gìn. Đừng để tài sản khiến cha con trở mặt, vợ chồng ly tán. Khi chúng ta sống vì nhau, biết chia sẻ và tha thứ, thì đất có mất – tình người vẫn còn.

Giữ đất không khó, giữ được một mái nhà êm ấm – mới là điều đáng trân trọng nhất.

Nguồn: ViệtNamNet