Iran dọa “tấn công toàn diện” Mỹ, cho Washington vài tuần chót
Iran tuyên bố sẽ chuyển sang thế tấn công tại eo biển Hormuz nếu Mỹ không thực hiện các cam kết trong thỏa thuận đình chiến. Washington đáp lại bằng yêu cầu Tehran “giương cờ trắng”, trong khi Tổng thống Donald Trump còn cảnh báo khả năng tấn công Oman nếu nước này cản trở đàm phán.
- Tiếp tục truy tố Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh về tội lừa dối khách hàng
- Mưa lớn 450mm dồn dập, Thủ tướng phát công điện khẩn ứng phó lũ quét
- Cháy quán bánh mì ở Hải Phòng, 3 người mắc kẹt được giải cứu
Ngày 17/8, một quan chức cấp cao Iran nói với Reuters rằng Tehran không còn kiên nhẫn chờ Washington thực hiện Biên bản ghi nhớ (MOU) ký hồi tháng 6. Iran cho Mỹ “vài tuần” để hoàn tất các điều khoản, nếu không sẽ có hành động mới tại eo biển Hormuz.
Tuyên bố được đưa ra đúng thời điểm thời hạn 60 ngày đàm phán theo MOU kết thúc, tức rạng sáng 18/8 theo giờ Hà Nội. Cùng ngày, trả lời Fox News, ông Trump nói Iran “nên giương cờ trắng đầu hàng” và cảnh báo sẽ “ném bom dữ dội” Oman nếu nước này cản trở nỗ lực đàm phán riêng giữa Washington và Tehran về Hormuz.
Hai tháng thương lượng vì thế không đưa Mỹ và Iran đến gần một thỏa thuận cuối cùng. Ngược lại, hai bên đang đứng trước nguy cơ mở lại một vòng đối đầu quân sự tại tuyến hàng hải có vai trò đặc biệt quan trọng với thị trường năng lượng toàn cầu.
Eo biển Hormuz trở thành điểm nghẽn
Xung đột Mỹ – Israel với Iran bùng phát từ ngày 28/02/2026, khiến hoạt động qua eo biển Hormuz gần như tê liệt trong nhiều tuần. Đây là tuyến vận chuyển khoảng một phần năm lượng dầu và khí hóa lỏng được tiêu thụ trên toàn cầu.
Tháng 6, Pakistan làm trung gian giúp Mỹ và Iran ký MOU tại Versailles. Hai bên tuyên bố chấm dứt các hoạt động quân sự và dành 60 ngày để hướng tới một thỏa thuận cuối cùng. Một trong những nội dung quan trọng là mở lại Hormuz và dỡ phong tỏa hải quân đối với Iran.
Nhưng thỏa thuận nhanh chóng phát sinh tranh cãi. Điểm bất đồng tập trung vào điều khoản số 5 của MOU. Iran cho rằng điều khoản này trao cho Tehran quyền quản lý eo biển mà nước này cùng Oman kiểm soát hai phía. Washington bác bỏ cách diễn giải đó.
Chỉ một tuần sau khi MOU được ký, Iran nổ súng vào các tàu đi theo tuyến do quân đội Mỹ giám sát nhằm tránh quyền kiểm soát của Tehran. Mỹ đáp trả bằng các cuộc không kích. Iran sau đó tấn công các nước Arab có lực lượng Mỹ đồn trú như Jordan, Kuwait và Bahrain. Ngày 07/7, ông Trump tuyên bố MOU đã “kết thúc”. Một tuần sau, Bộ Ngoại giao Iran cho biết thỏa thuận bị “đình chỉ”.
Iran vẫn để ngỏ một con đường
Điều đáng chú ý là trong lúc tuyên bố sẽ chuyển sang thế tấn công, Tehran vẫn tiến hành đàm phán kỹ thuật với Oman để khôi phục hoạt động thương mại qua Hormuz.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cho biết hai nước đã đạt “hiểu biết chung về bản đồ tuyến quá cảnh”. Theo phương án này, tàu sẽ đi vào gần phía Iran và ra gần phía Oman, đồng thời chưa phải trả phí trong giai đoạn tạm thời.
Chi tiết này cho thấy tuyên bố cứng rắn của Tehran chưa đồng nghĩa với việc cánh cửa ngoại giao đã đóng lại. Iran vẫn tìm cách đưa hoạt động hàng hải trở lại, dù muốn duy trì lợi thế kiểm soát trên tuyến đường chiến lược. Chính nỗ lực phối hợp giữa Oman và Iran cũng trở thành nguyên nhân khiến ông Trump phản ứng gay gắt với Muscat.
Lời đe dọa và thực tế chiến trường
Điểm khó giải quyết nhất hiện nay là Washington và Tehran đều đưa ra những tuyên bố cứng rắn, nhưng chưa bên nào đưa ra được một lộ trình cụ thể để tháo gỡ bất đồng.
Iran nói sẽ có hành động quân sự “chính xác, kịp thời” để phá phong tỏa và cảnh báo một cuộc “tấn công toàn diện”. Nhưng cùng lúc, Tehran vẫn đàm phán với Oman về chính tuyến hàng hải mà nước này muốn kiểm soát. Washington cũng đứng trước một mâu thuẫn tương tự.
Ông Trump khẳng định Mỹ “không vội vàng” và cuộc bầu cử giữa kỳ tháng 11 không ảnh hưởng đến cách ông đưa ra quyết định. Tuy nhiên, ông đồng thời kêu gọi người dân Mỹ chấp nhận việc giá nhiên liệu tăng do chiến tranh.
Điều đó cho thấy cuộc xung đột không chỉ nằm ở Hormuz. Bất kỳ gián đoạn kéo dài nào tại tuyến vận tải này đều có thể tác động trực tiếp đến giá năng lượng và nền kinh tế Mỹ. Đáng chú ý hơn, cảnh báo tấn công Oman đặt Washington vào thế khó. Oman là đồng minh lâu năm của Mỹ tại vùng Vịnh và cũng đang đóng vai trò trung gian trong nỗ lực khôi phục đàm phán về Hormuz.
Một bên là Iran muốn giữ quyền kiểm soát tuyến hàng hải chiến lược. Một bên là Mỹ muốn buộc Tehran từ bỏ lợi thế đó. Ở giữa là Oman, quốc gia đang cố mở lại con đường thương mại. Khi những bên đang đứng ở ba vị trí khác nhau cùng tìm cách kiểm soát một tuyến hàng hải quan trọng, chỉ một tính toán sai cũng có thể khiến những lời đe dọa nhanh chóng biến thành hành động quân sự.
Vấn đề hiện nay không còn đơn giản là Mỹ và Iran có tiếp tục đàm phán hay không. Câu hỏi lớn hơn là bên nào sẽ chấp nhận nhượng bộ trước khi eo biển Hormuz một lần nữa trở thành điểm khởi đầu cho một cuộc đối đầu rộng hơn.
Đào Chương (tổng hợp)