Mong tựa vào cha nhưng cha cũng mất: Cô gái mồ côi nuôi em, quay lại trường và đậu đại học

“Mong một lần được gọi cha ơi, mẹ ơi để báo tin mình đậu đại học, nhưng không còn ai nữa” – đó là nghẹn ngào của Nguyễn Thái Kim Ngân (xã Diên Khánh, Khánh Hòa) khi biết tin trúng tuyển ngành luật, Trường Đại học Nha Trang.
- Câu chuyện đằng sau bức ảnh cặp đôi tham gia diễu binh năm 2005 – Bất ngờ được chú ý sau 20 năm
- Hiện tượng cực quang: Vẻ đẹp từ địa ngục bão từ trường Mặt Trời
- Bộ Công an đề xuất áp dụng giám sát điện tử với người chưa thành niên phạm tội
Mong tựa vào cha nhưng cha cũng mât, hai chị em gồng gánh gia đình

Năm 2013, khi bạn bè còn ríu rít gọi “mẹ ơi”, Ngân đứng lặng trước bàn thờ.
Căn bệnh u tuyến tụy cướp đi mẹ, để lại ba chị em và người cha già.
Nỗi đau chưa nguôi thì năm 2020, cha Ngân qua đời vì bệnh lao phổi.
Từ đó, ba chị em chính thức mồ côi, nương tựa vào nhau trong căn nhà cũ kỹ.
Chị cả Kim Phương nghỉ học sau cấp 3 để đi làm nuôi hai em nhỏ.
Về sau, Phương lập gia đình và sinh ba con, căn nhà có bảy người.
Khó khăn bủa vây, năm 2021, Ngân vừa đỗ lớp 10 thì buộc phải nghỉ học.
Cô đi làm thuê để nuôi em gái, dù bản thân rất muốn tiếp tục học tập.
“Lúc ấy, tôi đã muốn bỏ cuộc vì dường như không còn hy vọng” – Ngân nhớ lại.
Quay lại con đường học tập

Thế nhưng, sau 1 năm lăn lộn với nhiều công việc, Ngân nhận ra chỉ có tri thức mới mở ra con đường thoát nghèo. Được bạn bè và thầy cô động viên, cô quyết tâm đi học lại, chậm 1 năm so với bạn bè. Suốt cấp 3, Ngân vừa học vừa làm, đôi tay chai sạn, làn da sạm đen vì nắng gió. Nhưng đổi lại, cô gặt hái thành quả: 27,87 điểm, trở thành tân sinh viên ngành Luật – Đại học Nha Trang. Đằng sau Ngân còn có sự hy sinh lặng lẽ của em gái Phương Uyên. Khi học xong lớp 9, Uyên dừng lại để san sẻ gánh nặng, chỉ khuyên: “Chị học giỏi hơn, chị đi học đi. Em nghỉ cũng được”. Nghe em nói, Ngân càng tự hứa sẽ không gục ngã.
Giấc mơ lớn nhất của Kim Ngân là trở thành luật sư, để bảo vệ người yếu thế – những người từng giống như cô, chịu nhiều thiệt thòi. Quan trọng hơn, Ngân muốn có việc làm ổn định để lo cho chị và em, để sự hy sinh không trở nên vô nghĩa. Trong căn nhà nhỏ ở Diên Khánh, tiếng cười đã nhiều hơn khi Ngân là người đầu tiên trong gia đình bước chân vào giảng đường. “Chỉ cần có niềm tin, tôi sẽ chạm được ước mơ mà cha mẹ chưa kịp nhìn thấy” – Ngân nói.
Theo: Tuổi Trẻ