Sinh ra với căn bệnh bại não quái ác nhưng không vì thế mà ngăn cản được nghị lực sống của Võ Thành Đạt. Hiện Đạt là sinh viên năm thứ hai Đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM.

Tình thương bao la của bà ngoại

Võ Thành Đạt quê ở xã An Phú Trung, Ba Tri, Bến Tre. Khi được 1 tháng tuổi, Đạt bị rối loạn tiêu hoá và sốt bại não, phải vào viện cấp cứu nhiều lần.

Cha mẹ của Đạt chia tay nhau. Cả hai đều đã lập gia đình khác. Do đó, bà ngoại đưa Đạt về nuôi. Nhà ông bà ngoại nghèo, mọi tiền bạc đều dồn hết để nuôi cháu học hành. Căn nhà ông bà ở cũng là nhà tình thương được cấp cách đây 13 năm.

Khi lên 4 tuổi, Đạt mới biết đi. Chân tay yếu ớt, cổ né một bên. Do căn bệnh bại não khiến đầu em hay lắc, miệng méo, phát âm chậm khi nói, nói khó nghe.

Đến bây giờ, người thân thiết nhất với Đạt chính là bà ngoại. Từ nhỏ bà đã chăm sóc em: chở em tới trường, cho em ăn, đến cả cắt tóc cũng được bà đi theo ngồi vịn cho yên tâm cắt tóc. Bây giờ dù đã ở tuổi 20, nhưng mỗi lần về quê hớt tóc vẫn cần có bà ngoại vịn đầu cho yên.

Cha mẹ của Đạt chia tay nhau. Cả hai đều đã lập gia đình khác. Do đó, bà ngoại đưa Đạt về nuôi. Nhà ông bà ngoại nghèo, mọi tiền bạc đều dồn hết để nuôi cháu học hành. Căn nhà ông bà ở cũng là nhà tình thương được cấp cách đây 13 năm.
Mô tả hoàn cảnh khó khăn của Đạt trong đơn đề nghị tham gia cặp lá yêu thương (nguồn ảnh:caplayeuthuong)

Nỗ lực để báo hiếu bà

Chăm chỉ học tập

Theo chia sẻ của thầy hiệu phó Trường THPT Tán Kế (xã Mỹ Thạnh, Ba Tri) cũng như cô giáo viên chủ nhiệm của Đạt năm học lớp 10; Đạt rất chăm học, học giỏi nhưng khiêm tốn. Các bạn trong lớp cũng như trong trường đều yêu thương và giúp đỡ.

Bà Lá – bà ngoại của Đạt chia sẻ rằng Đạt không chỉ chăm học mà còn rất tiết kiệm. Em luôn dành dụm tiền để đóng học thêm.

Sinh ra với căn bệnh bại não quái ác nhưng không vì thế mà ngăn cản được nghị lực sống của Võ Thành Đạt. Hiện Đạt là sinh viên năm thứ hai Đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM.
Đạt bên bà ngoại của mình (nguồn ảnh:Tuổi trẻ)

Kiên trì tập luyện vượt giới hạn bản thân

Thương ngoại đưa đón vất vả, vì lên lớp 10 phải học xa, cách nhà 6 km. Đạt nói ngoại cho tập chạy xe vào năm lớp 9.

Dù bị ngã rất nhiều lần, hai đầu gối đầy sẹo, nhưng Đạt vẫn kiên trì tập luyện. Một năm sau thì Đạt đi được xe dù đi còn yếu. Thấy vậy, bạn bè thường giúp chạy kèm bên cạnh đưa Đạt đến tận nhà.

Sống tiết kiệm

Ngày đỗ đại học, Đạt nhờ cô giáo bán gần 300 quyển vở là phần thưởng của học sinh giỏi qua nhiều năm sử dụng không hết, lấy tiền dành lên TP.HCM mua sách, tài liệu học tập.

Ngoài việc học, Đạt còn làm thêm ở thư viện “Đủng Đỉnh Đọc” (quận 5, TP.HCM) để thêm phần chi tiêu ăn uống, bớt gánh nặng tài chính cho ông bà.

Đạt chia sẻ: “Tình thương của ông bà ngoại giúp mình luôn nỗ lực học tập để báo hiếu cho ngoại và vượt lên bản thân không được lành lặn như bao người khác“. Đạt nói sau tốt nghiệp đại học có việc làm. Kế hoạch tiếp theo trong tương lai của em là học lên cao học.