Do dịch Covid-19 bùng phát, một lượng lớn khách du lịch sụt giảm, ngành công nghiệp du lịch của Thái Lan rơi vào suy thoái khiến hàng triệu người thất nghiệp ở Thái Lan và những con voi được thuần hoá phục vụ cho ngành du lịch cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Chăm sóc một con voi cần cung cấp một lượng lớn thức ăn hàng ngày. Lượng thức ăn yêu cầu khoảng 10% trọng lượng cơ thể của voi, tương đương 400kg cỏ, lá, trái cây và rau củ trong một ngày. Nếu không đáp ứng đủ nhu cầu, những con voi có nguy cơ bị suy dinh dưỡng và chết đói.

Thái Lan hiện có hơn 4000 con voi rơi vào nguy cơ chết đói do các khu bảo tồn mất đi thu nhập, hậu quả của đại dịch Covid-19. 

Cả trăm con voi ở các khu bảo tồn thiên nhiên Thái Lan được thả về tự nhiên để tránh bị chết đói do ảnh hưởng của Covid-19. (Ảnh minh hoạ, nguồn Pixabay)

Tổ chức Cứu trợ loài voi đang thúc đẩy việc giúp đỡ các con voi này trở về thiên nhiên và tái hoà nhập với “quê nhà” của chúng. Hơn 100 con voi đã lê bước trên quãng đường dài 153 km để trở về “quê nhà thiên nhiên”.

Người sáng lập Tổ chức Cứu trợ loài voi, bà Saengduean Chailert, cho biết dự án đưa những chú voi thất nghiệp trở về quê nhà được triển khai từ lời kêu gọi chủ nhân của chúng

Ông Sadudee Serichevee sở hữu bốn con voi ở quận Mae Wang của tỉnh Chiang Mai cho biết: “Ban đầu tôi nghĩ tình hình sẽ trở lại bình thường trong vòng một hoặc hai tháng. Vào cuối tháng 4, tôi mất hết hy vọng”.

Vợ chồng ông Sadudee đã đồng ý đưa những con voi của họ trở thiên nhiên vì họ không còn gánh vác nổi các khoản chi phí hàng tháng gần 200.000 baht (9.599 đô la) để thuê đất, cơ sở vật chất, tiền lương cho người quản tượng.

Họ đã thuyết phục một số chủ voi khác thực hiện chuyến đi bộ cho voi dài 150 km thay cho việc vận chuyển voi bằng xe rất tốn kém

Chuyến đi của họ gồm 11 con voi, chủ sở hữu, cùng người quản tượng lên đường vào ngày 30/4. Hành động này đã được người dân trong làng ủng hộ bằng bữa tiệc chào đón các chú voi khi chúng trở về thiên nhiên ở Ban Huay Bong vào thứ Hai.

“Suốt 20 năm qua những con voi này đã không có cơ hội trở về nhà. Chúng dường như rất hạnh phúc khi về với thiên nhiên, chúng kêu lên vui vẻ, chạy đến con lạch gần làng và vui chơi cùng với bọn trẻ”, ông Sadudee nói.